18/07/2011
"...Đường đi ở đôi chân, làm ở đôi tay, cho ở trái tim và nhận bằng cả tấm lòng"Một bài viết hay chia sẽ cảm xúc về mùa hè tình nguyện của bạn Nguyễn Minh Đức
"Đi bao nhiêu là xa? Làm bao nhiêu là nhiều? Cho bao nhiêu là đủ? Và nhận bao nhiêu là vừa?... Bạn ơi xin đừng hỏi, đừng bao giờ hỏi. Đường ở đôi chân, làm ở đôi tay, cho ở trái tim và nhận bằng cả tấm lòng"
Tiền trạm Bắc Sơn - Quỳ Hợp, chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm.
Trước chuyến đi này, tôi vẫn vu vơ về mục đích sống của mình.
Đã từng chếnh choánh trước những men say của cuộc đời, tôi gục ngã ...
Tôi đã sống những ngày không đâu, sống những giờ vô ích, những chuỗi thời gian lang thang vô định. Tôi sống không mục đích, lao vào những ảo tưởng, phung phí thời gian gần một năm cho những thất bại, chán nản và phớt đời ...
Cảm xúc duy nhất của tôi trước chuyến đi là háo hức bắt đầu một hành trình mới, khát khao có được những điều mới mẻ, những chuỗi ngày "đáng sống", mà trước đây tôi chưa hề có. Tôi thèm làm cái gì đó để đánh đổi những ngày cũ cho ngày mới hôm nay. Tôi đã mệt mỏi với những thất bại của mình, tôi muốn làm gì đó mang lại hạnh phúc cho người khác, để lòng bình yên ...
Đoàn tiền trạm chỉ gồm 2 người: tôi và đồng chí Tú - đội trưởng. Chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm.
Ngày thứ nhất:
12h15' chúng tôi xuất phát từ Vinh, vượt 100km để tới thị trấn Quỳ Hợp. Vì thời gian quá gấp, cả tôi và Tú cùng thi xong môn thi cuối cùng vào buổi sáng nên khi chúng tôi lên đến huyện Đoàn Quỳ Hợp đã là 4h30'. Huyện Đoàn không làm việc, chúng tôi quyết định về nhà Tú, cách thị trấn 20km ngược hướng với Bắc Sơn. Bố Tú đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ, gặp lại đứa con thân yêu sau thời gian xa cách ông không khỏi vui mừng. Sau đó, tôi và Tú được "bố xe ôm" chở về nhà. Đoạn đường dài 20km, nhưng có tới 17km là đường đất khó đi, quanh co và đầy những ổ gà, ổ vịt.
Con đường dẫn lên nhà bạn Đinh Thanh Tú
Chuyến tiền trạm này giúp tôi hiểu hơn về một con người - người đ/c gắn bó với tôi 20 ngày tiếp theo và có lẽ là cả những ngày sau nữa ...
Tôi gặp mẹ Tú ngay mới dừng chân bước vào nhà, bà đã đợi chúng tôi từ rất lâu, trong mắt bà là sự lo lắng dành cho con, tình cảm yêu thương vô bờ bến. Mẹ Tú tất tả mời chúng tôi vào nhà. Mặc dù bà không nói, nhưng tôi biết sự quan tâm của bà dành cho đứa con của mình là không có gì so sánh được. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều thể hiện tấm lòng người mẹ ...
Sinh viên Đinh Thanh Tú (bên phải)
Gặp được những người sinh thành ra Tú, tôi phần nào hiểu rõ hơn đ/c đội trưởng của mình. Lâu nay, tôi chỉ biết Tú có sức khỏe yếu nhưng không hề biết rằng Tú mắc phải căn bệnh quái ác : bệnh viêm cầu thận. Vì căn bệnh này mà Tú phải bỏ dở khi đang học năm thứ 3 đại học .... Tú tâm sự với tôi:" Thằng bạn em (Tú lớn tuổi hơn tôi nhưng vì học khóa sau nên luôn gọi tôi bằng anh), học với em từ lớp 1 cho đến đại học, năm nay đã tốt nghiệp ra trường, tháng 8 tới ra nhận công tác, thế mà em ... "; "Nhà em trước kia kinh tế cũng không đến nỗi nào đâu, nhưng từ khi em bị bênh thì mọi thứ tiêu tan hết".
Lý do Tú phải bỏ dở việc học cũng là do căn bệnh này yêu cầu một chế độ kiêng khem chặt chẽ: không ăn muối, tránh lạnh, hơi đất và cấm tuyệt đối bia rượu.
- "Em phải về nhà vì học trường quân sự, họ nấu ăn cho hàng nghìn người, không thể chỉ nấu riêng cho mình em được". Tôi không thể tưởng tượng được một món ăn không cho muối thì sẽ như thế nào? Tôi từng ra Bắc, từng ăn món ăn của người Bắc - rất nhạt, và cũng không chịu đựng nổi 3 ngày. Nhưng hai năm nay, ngày nào Tú cũng phải ăn những món ăn còn nhạt hơn thế - món ăn không cho một chút muối nào ...
- "Lần đầu cầm bát cơm mà rơi nước mắt anh à, khó nuốt lắm! Nhưng giờ thì quen rồi, em ăn cơm không cũng không sao, ăn được". Tôi bùi ngùi, thấu hiểu cái quyết tâm to lớn của một con người.
Tôi cũng được mẹ Tú cho biết: "Tú nhà bác là không được tắm nước lạnh, lúc nào cũng phải tắm nước ấm, cả mùa Đông lẫn mùa Hè, không được ra ngoài khi trời mưa vì kỵ hơi đất". Một lần nữa tôi không khỏi xúc động, một phần vì sự lo lắng của mẹ Tú dành cho đứa con thân yêu của mình, một phần thêm cảm phục mẹ Tú.
Tú nói riêng với tôi: "Mẹ em có tính hay lo thế thôi, chứ làm sao mà tránh hết được hả anh. Em làm lớp trưởng nhiều khi mưa gió cũng phải đi, trách nhiệm phải thế".
Tôi được biết Tú là người học giỏi nhất vùng Minh Hợp - Quỳ Hợp. Ba năm học đại học, cả ba năm đều được học bổng, năm nào cũng là chiến sỹ thi đua xuất sắc. Tôi hỏi Tú: "Cậu lấy quyết tâm ở đâu để thi lại?" - Tú cười: "Quyết tâm gì đâu, em bị bệnh như thế, thật sự là yếu lắm, chẳng đi lại đâu được, vậy là em lấy sách ra đọc, đến lúc thì đi thi thôi." Tôi biết Tú đã quyết tâm lắm. Nếu là tôi trong hoàn cảnh như thế, tôi đã từ bỏ rồi ...
Tôi bắt gặp trong con người này một niềm lạc quan vô bờ bến và quyết tâm sắt đá. Chỉ có vỏn vẹn hai ngày, tôi đã được thấy điều trước nay chưa từng thấy, con người vươn lên và vượt qua nghịch cảnh. Những câu chuyện cổ tích không ở đâu xa mà là người đồng chí của mình. Hiện giờ vẫn còn phải kiêng khem nhiều thứ nhưng chưa bao giờ thấy Tú tắt nụ cười.
Có lẽ rằng xin để lại mọi thứ thật bình thường, thật bé nhỏ ...
Có lẽ rằng có thứ gì đó đã mất đi trong tôi, thay thế vào đó là một thứ gì đó xanh, rất xanh như màu áo tình nguyện ...
Nguyễn Minh Đức