Diễn Đàn Liên Chi Hội Sinh Viên Khoa Xây Dựng-Trường Đại Học Vinh
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn sinh viên khoa Xây Dựng - ĐHV.MỘT MÙA HÈ NỮA LẠI SẮP TRÔI QUA,HÃY CHIA SẼ CẢM XÚC VỀ MỘT MÙA HÈ BỔ ÍCH VỚI TẤT CẢ ANH EM XD NHÉ.Hãy đăng nhập ngay để vào diễn đàn,Hãy nhấn đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.Diễn đàn được hiển thị tốt nhất với trình duyệt Fifox,chrome.Mọi vấn đề có thể liên hệ BQT
Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ.
BQT Diễn đàn!
Diễn Đàn Liên Chi Hội Sinh Viên Khoa Xây Dựng-Trường Đại Học Vinh


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn sinh viên khoa Xây Dựng-Đại Học Vinh. Diễn đàn đang trong gia đoạn chạy thử rât mong nhận được ý kiến đóng góp từ tất cả các bạn.
Đề nghị các thành viên thực hiện đúng nội quy của diễn đàn,Chú ý không post lên những bài có nội dung xấu.Ban Quản Trị chúng tôi sẽ xoá bài mà không báo truớc.
Chào mừng bạn đến với sinh viên khoa Xây Dựng - trường ĐH Vinh,đây là kênh thông tin chính thức của Hội Sinh Viên Khoa Xây Dựng.Mọi vấn đề, thông báo sẽ được cập nhật thường xuyên,mong các bạn tham gia và ủng hộ thật nhiệt tình cho diễn đàn.
Diễn đàn được hiển thị tốt nhất với trình duyệt firefox,google chrome.Sử dụng trình duyệt IE có thể xảy ra lỗi không hiển thị hết thông tin.
Mọi thông tin bạn có thể liên hệ Ban Quản Trị diễn đàn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ

Share |

Ở lưng chừng hạnh phúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Tác giả Thông điệp

oto1000
Member



Huy chương cấp bậc: Member
ĐT: : 0
Tổng số bài gửi : 42
Tham gia từ: : 06/08/2013

Liên hệ Xem lý lịch thành viên


Có phải khi yêu, bọn con trai đều hiển nhiên trở thành một-đứa-trẻ không nhỉ? Bởi bên Em, tôi được quyền nhỏ bé?

Nhà chúng tôi chỉ cách nhau có giàn mồng tơi. Em kém tôi hai tuổi nên dạo bé tôi thường kèm Em học. Rồi yêu nhau, lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ biết là.....


Tôi là người đèo Em đi học mỗi sáng còn Em là người chuẩn bị những bữa cơm trưa. Thỉnh thoảng trong thực đơn lại xuất nhiện mấy món là lạ kiểu Cơm cuộn trái tim, Gỏi hạnh phúc, Trứng uyên ương,..made-by Em. Ăn cũng chẳng khác mấy so với phiên bản gốc, chỉ là Em có thêm vào chút gia vị - "Vị yêu thương", nên hình như chưa hôm nào cơm trưa bị ế...

Tôi là nhạc sĩ chơi Guitar còn Em là ca sĩ của-riêng-tôi. Em thích hát nhưng không theo một nhịp điệu hay một khuôn khổ xác định nào. Em có thể hát mọi lúc và hát về bất cứ điều gì Em thích. Em có thể lên những nốt cao vút nếu vui hoặc xuống thấp lè tè nếu..mệt.

Tôi là thấy giáo còn Em là đứa học trò ngổ ngáo có một không hai. Em học văn trong giờ tôi dạy toán và học vẽ lúc tôi kèm tiếng anh. Nói chung chẳng bao giờ Em tập trung nghe tôi giảng, thế mà đậu Ngoại Thương.

Tôi là bờ vai để Em là công chúa mít ướt. Tôi là thùng rác để Em rút bỏ muộn phiền. Tôi là Osin để Em là bà chủ sai vặt. Tôi là máy trả lời tự động để em tám suốt đêm qua điện thoại.Và tôi và của riêng Em.




Cho tới một ngày....

Tôi làm thủ tục du học chỉ cho để bố mẹ vui lòng thôi. Đại loại tôi sẽ rớt ở vòng sơ tuyển với các lý do kiểu trình độ chưa tốt, kỹ năng chưa có,..vân vân.. Nhưng lý do chính có lẽ là tôi chưa sẵn sàng xa Em, một khoảng thời gian dài như thế.

Chỉ tới lúc tôi nhận được điện thoại thông kết quả của đợt khám sức khỏe thì tôi mới biết rằng mình phải đi, nhất định phải đi.

- Alô! Cậu phải nhập viện ngay!

Tôi bị ung thư. Giai đoạn cuối. Ngày tôi rời Việt Nam sang Pháp với lý do du học em đã không đến tiễn, chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn "Em yêu anh" được gửi tới mà mãi đến lúc đó, tôi vẫn thấy nhói ở phía trái lồng ngực.

Em sang Pháp tìm tôi sau một quãng thời gian dài tôi cố trốn tránh. Cái ngày thấy Em khóc bên chàng trai ấy, tôi đã yên tâm rằng "Rồi ta sẽ quên được nhau".

Tôi nắm chặt điện thoại cố không để làm rơi xuống đất:

- Bố mẹ anh không cho mình quen nhau. Hình như khoảng cách chỉ càng đẩy anh ra xa khỏi em. Mình chia tay em nhé!

***

Không hẳn là chia tay. Chỉ là khi chỉ mới ở-lưng-chừng-hạnh-phúc thì anh đã phải buông. Để trái tim em đỡ tổn thưởng ngày anh đi mãi mãi.

Đừng khóc. Anh biết là em sẽ khóc. Khóc trông em sẽ rất xấu, chẳng phải em từng nói thế còn gì?

Ở nơi nào đó. Anh sẽ nhìn thấy em cười và hạnh phúc. Hứa với anh đi!

"Những dòng tin chưa gửi và mãi mãi sẽ không bao giờ được gửi...."

Chữ ký của oto1000

Về Đầu Trang Go down

Ở lưng chừng hạnh phúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
* Nếu chèn smilies có vấn đề thì nhấp vào hình mặt cười phía trên khung viết bài.
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Liên Chi Hội Sinh Viên Khoa Xây Dựng-Trường Đại Học Vinh :: ๑۩۞۩๑♦ (¯`•♦( ĐỜI SỐNG SINH VIÊN XÂY DỰNG )♦•´¯) ♦๑۩۞۩๑ :: Cảm xúc - Tâm sự -
Liên kết các trang web
Xin chào
Xin chào Khách viếng thăm ! Số bài viết của bạn: 0
Chào mừng VatcHCM là Mem mới nhất!!
Thời tiết TP Vinh


Thời tiết TPVinh

Máy tính đang dùng.
IP
số lựơt người truy cập

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Hỗ trợ trực tuyến
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog